Đứa nhỏ này trời sinh tính cách độc | lập, không có ỷ lại quá lớn vào thân
nương, khi nguyện ý chơi đùa cùng phụ thân, càng nguyện ý sử xuất khí
lực cả người, chiến đấu cùng phụ thân bé.
Mỗi khi Lưu Đồng bị cánh tay nhỏ bé của tiểu oa nhi đánh trúng mặt, sẽ
ngây ngô nói, Dương Dương là tiểu bảo bảo thông minh nhất hắn gặp qua.
Rồi sau đó Dương Dương cũng cười theo.
Thường Nhuận Chi không biết hai phụ tử này cười ở điểm nào.
Phủ Cửu Hoàng tử khó được thanh nhàn, Thụy Vương phi thường xuyên
dẫn theo ba đứa con trai đến phủ Cửu Hoàng tử chơi.
Mỗi khi lúc này, Lưu Đồng sẽ dẫn theo Thiên Nhi và Mạch Nhi đi khảo
giáo công khó bọn họ, cùng bọn họ luyện cưỡi ngựa bắn tên.
Lưu Cảnh Long tuổi tác còn nhỏ được Thụy Vương phi và Thường
Nhuận Chi mang theo, chơi đùa cùng tiểu đường đệ của bé.
Có thể tiểu hài nhi có phương thức trao đổi độc đáo của chính họ, Tiểu
Long Nhi lại có thể chơi với Dương Dương, chẳng sợ Dương Dương
thường thường chỉ biết phát ra một âm đơn tiết, Tiểu Long Nhi cũng có thể
cùng bé trao đổi thông thuận, tư thế Đại ca ca làm chủ nói được vui vẻ cùng
Tiểu Long Nhi.
Thỉnh thoảng, Thụy Vương phi cũng sẽ oán giận mấy câu với Thường
Nhuận Chi, chuyện có liên quan tới Thụy Vương.
"Gởi thư nói thương thế tốt lắm, không trở ngại, cũng chỉ nhàn nhạt đề
cập qua vài câu, không nói gì nhiều." Thụy Vương phi than nhẹ: "Cơ hội
chàng xuất môn không nhiều, tổng cộng tính, trừ lần trước đi Duyện Châu,
cũng chính là lúc này đây, hai lần xuất môn ở ngoài đều chỉ nói chuyện tốt,
không nói chuyện xấu."