Thường Nhuận Chi vuốt cằm, Lưu Đồng tiếp tục nói: "Ngũ ca không
muốn lui binh."
Thường Nhuận Chi trừng lớn mắt, tiểu nhân nhi trong lòng hướng tới
cha mình đòi ôm, Lưu Đồng đứng dậy ôm lấy bé, ước lượng sức nặng của
bé con, rồi ném bé lên trên sau đó vững vàng tiếp được, cười nói: "Hảo tiểu
tử, vừa nặng."
"Nhíu..." Lưu Cảnh Dương nhếch miệng ha ha cười.
Thường Nhuận Chi không có chú ý trò chơi của hai phụ tử, nhíu mày
nhỏ giọng hỏi: "Thụy Vương không muốn lui binh là ý gì? Thụy Vương
gởi thư cho chàng sao?"
Lưu Đồng lắc đầu: "Thái Tử nhìn chằm chằm, sao Ngũ ca có thể viết thư
riêng cho ta. Huống chi lúc này đây đi Yến Bắc không thể so với lần trước
đi Duyện Châu, bây giờ Ngũ ca xem như là tướng lãnh biên quan, một
mình cùng ta thông tín, bị phụ hoàng biết không phải là chuyện tốt."
Thường Nhuận Chi sáng tỏ gật đầu: "Vậy làm sao chàng biết Thụy
Vương không muốn lui binh?"
"Trước một ngày khi Ngũ ca mang binh đi Yến Bắc quan có nói với ta."
Lưu Đồng trầm giọng: "Ngũ ca nói, chưa từng có người nào dám ở trên
triều đình áp lực, ra oai với người Tiên Ti, vậy thì chuyện này huynh ấy đến
làm."
Thường Nhuận Chi lật qua lật lại trong lòng, bỗng nhiên nói: "Thụy
Vương muốn binh quyền!"
Lưu Đồng vuốt cằm: "Đây là bước đầu tiên của Ngũ ca, huynh ấy cần
đánh cho người Tiên Ti lại không thể phạm vào, ở biên quan thành lập uy
vọng, lại đi thu nạp những mảnh địa phương liên quan, sau đó... Chậm rãi
dời đến kinh thành. Nhưng ở giữa cần có đại điểm mấu chốt."