Thường Nhuận Chi thay xuống áo bông dày, Diêu Hoàng cho người bỏ
thêm thán lửa, phủ thêm áo khoác cho nàng.
Nhìn thư một lát, Thường Nhuận Chi có chút không yên lòng.
"Gần đây thân thể Ngụy Tử còn tốt?" Thường Nhuận Chi hỏi.
Diêu Hoàng cười nói: "Nôn nghén tốt hơn nhiều, Hoa Trạch ở cùng."
Ngụy Tử cùng Hoa Trạch thành thân cũng có một năm, bây giờ Ngụy Tử
có thai, Thường Nhuận Chi không cho nàng ta đi đến hầu hạ, bên người
thường cũng chỉ có Diêu Hoàng và Thu Lâm.
"Ngươi đó." Thường Nhuận Chi đặt thư xuống, nhìn Diêu Hoàng:
"Phong Trà ra hiếu chưa?"
"Còn hai tháng." Diêu Hoàng nói.
Thường Nhuận Chi nhìn nàng ta: "Đến lúc đó hắn ta sẽ tới cầu hôn đi?"
"Dạ." Diêu Hoàng vuốt cằm, mặt có chút hồng: "Nương nô tì nói, trước
đó đi xem hắn, hắn đã chuẩn bị thu xếp sính lễ."
"Vậy là tốt rồi." Thường Nhuận Chi nhẹ giọng nói: "Không uổng công
ngươi chờ hắn ta, hao vài năm thanh xuân."