Thập Tứ Hoàng tử đáp ứng, vẫn nhịn không được hỏi: "Vậy đến cùng
Thập Nhị ca vì cái gì cầu tốt với Thái tử vậy hả?"
Lưu Đồng chỉ có thể hàm hồ trả lời hắn ta: "Vì mê hoặc Thái tử."
"Vì sao muốn mê hoặc..."
"Tốt lắm." Lưu Đồng có chút đau đầu: "Thập Tứ đệ, ta còn có việc muốn
giao cho đệ làm, chuyện khác, đệ tạm thời phóng một bên đi."
Thập Tứ Hoàng tử vội lên tiếng trả lời, xoa xoa tay nói: "Cửu ca có
chuyện gì muốn đệ làm, đệ nhất định làm được ổn ổn thỏa thỏa."
Lưu Đồng để sát vào tai Thập Tứ Hoàng tử, nhỏ giọng xem nhẹ một trận.
Thập Tứ Hoàng tử nghe xong rất kinh ngạc, bất chợt trừng to mắt, cuối
cùng cười hắc hắc, vỗ ngực cam đoan: "Cửu ca yên tâm đi, việc này bao ở
trên người đệ."
Lưu Đồng nhắc nhở hắn ta: "Đừng lộ ra dấu vết, làm cho người ta biết là
đệ cố ý."
"Yên tâm." Vẻ mặt Thập Tứ Hoàng tử có chút kiêu ngạo: "Dù sao thì đệ
cũng được coi như là một bá vương trong kinh thành, làm ra chuyện như
vậy, không ngạc nhiên."
Lưu Đồng buồn cười lắc đầu: "Vậy đệ đi đi, nhớ kỹ, trước vững vàng,
phải tìm thời cơ thỏa đáng."
Thập Tứ Hoàng tử vuốt cằm xác nhận.
Lưu Đồng tiễn Thập Tứ Hoàng tử rời khỏi phủ, gặp Thường Nhuận Chi
đang ôm theo Lưu Cảnh Dương đi ra tản bộ. Thập Tứ Hoàng tử cười hì hì
hành lễ cho Thường Nhuận Chi, lại đậu Lưu Cảnh Dương kêu Thập Tứ