Làm một cung phi có địa vị cao lại không có con, Quý phi nương nương
luôn lo lắng tình cảnh bà ta sau khi Nguyên Vũ đế hoăng thệ.
Thái tử là Thái tử, bà ta đắc tội không nổi, nhưng lương tâm bà ta không
qua được, cho nên vẫn luôn mang lòng áy náy với Lưu Đồng.
Đó cũng là một bút toán không rõ trướng.
Thường Nhuận Chi hoãn hoãn, lại đưa ra một vấn đề mấu chốt: "Vở hí
của Tây Hành xã..."
"Là ta sắp xếp." Lưu Đồng vuốt cằm: "Ta đem chuyện xưa âm kém
dương sai này giảng cho Diêu Trừng Tây nghe, để Diêu Trừng Tây xếp hí,
kết cục là Diêu Trừng Tây đặt ra kết cục đại đoàn viên vui mừng. Ta nghĩ,
như vậy cũng có ý tứ hàm xúc châm chọc, cũng càng có thể gần sát tâm lý
của ta, cho nên cũng nhận."
"Vở hí này, là vì để Sầm Vương thông qua chuyện xưa này, đề cập việc
năm đó phủ Phụ Quốc công dịch nữ mà gả?"
"Không sai." Lưu Đồng nói: "Xem như là cho Sầm Vương một lý do
phát tác."
Thường Nhuận Chi yên lặng nhìn Lưu Đồng, mặc dù mắt Lưu Đồng bị
che, nhưng cũng cảm giác được tầm mắt Thường Nhuận Chi ngắm ở trên
mặt hắn.
Hắn thở dài nói: "Sầm Vương, coi như là đồng minh của ta."
"Khi nào thì chàng cùng Sầm Vương cộng minh?" Thường Nhuận Chi
cau mày, ẩn ẩn có chút bất an: " Hôm nay Sầm Vương giúp chàng, ngày
mai nói không chừng sẽ phản chiến tướng hướng, nói cho thánh thượng
biết đây đều là do chàng sai sử, chàng..."