"Sau khi Dụ tần qua đời, loại ham thích này của Sầm Vương không giảm
phản tăng, lại xuất phát từ phẫn nộ khi thấy thái giám đùa bỡn mẫu phi
mình, cho nên hắn phản đạo này mà đi, như là tìm cái cớ... Hắn đã nghĩ
nhìn thái giám rõ ràng thân có dục vọng, nhưng không cách nào giống như
nam nhân bình thường nên bộ dạng có phần vặn vẹo. Đồng thời, Sầm
Vương cũng dưỡng thành loại này... Tính tình có chút điên cuồng, hận
không thể khiến thiên hạ đại loạn."
Thường Nhuận Chi thầm nghĩ trong lòng, Sầm Vương thật sự là người
điên.
Trách không được nàng cảm thấy tính cách Sầm Vương có chút kỳ quái,
âm dương quái khí làm người ta đoán không ra, hóa ra thật sự tâm lý hắn ta
có vấn đề.
"Vậy sau đó..." Thường Nhuận Chi hỏi: "Chuyện hắn ta với Tiêu Ngọc
Trạch là sao?"
Lưu Đồng hơi cúi đầu, nói: "Mặc dù Sầm Vương không có nói qua,
nhưng xem hắn nguyện ý không hề giữ lại giúp ta chiếu cố như vậy, trừ bỏ
đủ loại nguyên nhân khác ở ngoài, ta nghĩ nguyên nhân quan trọng nhất,
chính là Tiêu Ngọc Trạch."
Lưu Đồng dừng một lúc, nói: "Sầm Vương phải làm là tâm duyệt Tiêu
Ngọc Trạch."