Bình thường, Thường Nhuận Chi không cần hương phẩm, đối với mùi
cũng không quên ngửi, ở chỗ này lâu như vậy, liền cảm thấy ngực khó chịu,
não choáng váng.
Tiểu Hàn thị cũng biết tật xấu này của nàng, thấy sắc mặt nàng có chút
khó coi, lại đứng ngồi không yên, liền nhẹ giọng hỏi nàng có phải không
thoải mái hay không.
"Mẫu thân, con thấy khó thở..." Thường Nhuận Chi cũng không già mồm
cãi láo, phủ phủ ngực nói: "Con có thể đến cạnh ao hít thở không khí được
không ạ?"
Thường Nhuận Chi biết quy củ trong cung, cũng không dám vội vàng
hành động.
Tiểu Hàn thị nhìn nhìn bốn phía, cảm thấy cũng không có gì trở ngại,
liền xin chỉ thị của lão thái thái, được sự đồng ý của lão thái thái, liền để hai
tiểu cung nga đi tản bộ cùng nàng.
Trong lòng Thường Nhuận Chi vui mừng, cảm ơn tiểu Hàn thị, mang
theo hai cung nga lặng lẽ lui ra.
Ra khỏi vòng lẩn quản của đám nữ nhân, Thường Nhuận Chi cảm thấy
bầu trời sáng sủa rất nhiều.
Nàng nhìn về phía hai tiểu cung nga khoảng mười ba, mười bốn tuổi,
cười hỏi: "Các muội tên là gì? Vào cung được mấy năm rồi?"
Trong đó, liền có một tiểu cung nga cũng cười trả lời: "Nô tỳ tên Xích
Thược, vào cung đã ba năm, lúc trước hầu hạ trong cung của Hiển tần
nương nương."
Một tiểu cung nga khác, nói: "Nô tỳ tên Uyển Bạch, vào cung tám năm,
lúc trước đi theo bên người Thường nữ quan làm việc. Sau khi Thường nữ