Mới đầu khi Sầm Vương tìm hắn, hắn cũng không phải rất tin tưởng Sầm
Vương có tâm giúp hắn, nhưng sau khi Sầm Vương âm thầm trợ hắn làm
việc cho thấy, đích xác hắn ta có ý giúp đỡ.
Chân chính khiến hắn cầm định chủ ý, quyết tâm tin cậy Sầm Vương
đem chuyện này giao cho hắn ta thống đi ra, là Vương Bảo Cầm khuyên
bảo.
Đối với thông phòng này, trong lòng Lưu Đồng không phải rất để ý, cảm
tình với nàng ta giống như là đệ đệ với tỷ tỷ, là có cũng được mà không có
cũng không sao. Nhưng mặc kệ như thế nào, làm bạn đã nhiều năm, cách
làm người và tính tình Vương Bảo Cầm, Lưu Đồng vẫn xem ở trong mắt,
cũng có vài phần tín nhiệm nàng ta.
Lời nàng ta nói, Lưu Đồng chịu nghe.
Vương Bảo Cầm cẩn thận chuyển đạt ý tứ Sầm Vương cho Lưu Đồng,
cuối cùng bổ sung đánh giá của mình với Sầm Vương.
"Sầm Vương làm người cực đoan, nhưng với Ngọc Trạch, hắn là thật
tâm. Sau khi Ngọc Trạch chết, Sầm Vương thay đổi nô tì đều xem ở trong
mắt. Hắn không phải người tham mộ quyền thế, hắn làm việc tùy tính,
nhiều nhất là vui vẻ khi cùng người làm trái, xem người diễn trò, quấy
người bên cạnh không được an bình... Lại nói tiếp quả thật có chút tùy
hứng, nhưng đối với chuyện của Ngọc Trạch, cho tới bây giờ hắn luôn
đứng đắn. Hắn nói muốn giúp điện hạ, nhất định là phải giúp điện hạ."
Lưu Đồng như cũ chần chờ: "Không phải nói... Tiêu Ngọc Trạch cùng
ngươi thân mật sao? Sầm Vương có tâm tư này với Tiêu Ngọc Trạch, há có
thể tha cho ngươi?"
Vương Bảo Cầm cười nói: "Chuyện giữa Ngọc Trạch và Sầm Vương, nô
tì biết không rõ lắm. Nô tì và Ngọc Trạch, đích xác là đồng hương chi nghị,
lui tới chặt chẽ một ít, Ngọc Trạch coi nô tì là muội muội. Sầm Vương