Đệ đệ cùng mẫu với Mạc Tân Trần, thứ tử tam phòng phủ Phụ Quốc
công, đứng ở trước mặt người tra hỏi, chém đinh chặt sắt nói: "Gả cho Cửu
Hoàng tử, là thân tỷ tỷ ta. Vào phủ Thái tử, là đích tỷ. Trước khi xuất giá,
thân tỷ tỷ ta bị cảnh cáo, đánh gãy chân, sau khi xuất giá, phủ Phụ Quốc
công nhìn thân tỷ ta cùng Cửu Hoàng tử ở chung rất khá, sợ thân tỷ ta đem
việc này báo cho Cửu Hoàng tử biết, cho nên trảm thảo trừ căn, uy hiếp ta
và di nương không cho chúng ta cùng người lui tới."
Cuối cùng người tra hỏi tìm được manh mối quyết định, đưa hắn cùng di
nương hắn đến ngự tiền.
Lòng Thái tử nóng như lửa đốt, lúc này Nguyên Vũ đế cũng đã tỉnh táo
lại.
Khi đương hỏi Cửu Hoàng tử biết việc này hay không, thứ tử trả lời
Nguyên Vũ đế: "Chắc là Cửu Hoàng tử biết chuyện, mấy năm nay di nương
và tiểu dân treo danh vọng mẹ đẻ cùng thân đệ Nhũ nhân Thái tử, sáng
bóng tiên, nhưng nội bộ kỳ thực bằng không. Thậm chí vài lần tiểu dân bị
người ám hại, đều có người kịp thời cứu trợ... Tiểu dân nghĩ, chắc là Cửu
Hoàng tử bảo hộ tiểu dân."
Thứ tử dừng một lát, lại nói: "Hơn nữa, khi thân tỷ tiểu dân qua đời, Cửu
Hoàng tử trượng tễ ma ma bên cạnh nàng, người nọ... Kỳ thực là ma ma
bên cạnh đích tỷ của tiểu dân. Còn lại gia nô phủ Phụ Quốc công đi theo
làm của hồi môn, đều bị Cửu Hoàng tử đuổi trở về phủ Phụ Quốc công, ti
không lưu tình chút nào."
Nguyên Vũ đế một phương diện thầm hận Thái tử và phủ Phụ Quốc công
không để ý thể diện hoàng gia, làm ra chuyện như vậy, một phương diện
vừa giận vừa hận thứ tử này công khai mà nói ra việc đó...
Nếu hắn không đứng ra, có lẽ chuyện này cũng có thể không giải quyết
được gì...