"Bọn họ là gieo gió gặt bão, ta đi xem hình, ngược lại có vẻ ta vui sướng
khi người gặp họa. Chuyện như vậy, ta là kẻ yếu chịu nhục... Vẫn không
cần đánh vỡ hình tượng cho thỏa đáng."
Lưu Đồng cười cười, Thường Nhuận Chi nâng má nhìn hắn: "Di nương
và đệ đệ Mạc Tân Trần, chàng an bày xong rồi sao?"
Bởi vì việc này có thể điều tra rõ, tác dụng của đệ đệ Mạc Tân Trần
không nhỏ, cho nên tuy rằng phủ Phụ Quốc công bị xét nhà, hai người này
cũng được ân xá. Đệ đệ Mạc Tân Trần có thể lấy thân phận bình dân, tạo hộ
tịch khác, phụng dưỡng thân mẫu.
Chẳng qua trong lòng di nương kia tích úc nhiều năm, bây giờ oan tình
của nữ nhi được giải, tâm tình bà ta được quá mất quá, mắt nhìn cũng
không thể sống bao nhiêu ngày.
"An bày xong." Lưu Đồng nói: "Cho tiểu tử kia tìm phần hoạt làm, đói
không chết hắn. Nếu như hắn có chút bản sự, tương lai tiền đồ cũng có thể
giãy."
Nói đến đó, Lưu Đồng dừng ánh mắt, cười than: "Ta coi như là không có
thất tín với nàng ấy."
Thường Nhuận Chi cười cười: "Nàng ấy địa hạ có biết, nói vậy cũng cảm
kích chàng."
"Có lẽ đi." Lưu Đồng thở phào nhẹ nhõm, lại hơi hơi mị ánh mắt nói:
"Bây giờ phủ Phụ Quốc công lật úp, Thái tử bị vòng cấm... Ta phải cẩn
thận suy nghĩ bước tiếp theo muốn làm sao đi."
Thường Nhuận Chi do dự nói: "Thái tử bị vòng cấm, không phải vĩnh
viễn."
Bất quá là vòng cấm, một đạo thánh chỉ của Nguyên Vũ đế có thể giải.