Ngụy Tử cười hì hì, lộ ra thần sắc hoạt bát giống hệt khi thiếu nữ: "Nô tì
biết cô nương không thích nghe người ta đề cập họ Phương, chẳng qua thủy
chung nô tì nuốt không trôi khẩu khí này. Biết một nhà họ Phương cũng
không quá tốt, nô tì cũng yên tâm."
Thường Nhuận Chi bật cười lắc đầu.
Dừng một chút, nàng hỏi Ngụy Tử: "Vậy ngươi nói... Động tác Phương
thái thái này lớn như vậy, chung quanh đều đi tới cửa bái phỏng, đến cùng
là vì sao?"
"Còn có thể vì sao, chính là muốn tăng lên cảm giác tồn tại của mình."
Ngụy Tử nói: "Phủ Văn Viễn hầu đã sớm gọt tước, nhà mẹ đẻ Phương thái
thái cơ hồ không có thế lực gì. Bây giờ Phương đại nhân cao thăng, nàng ta
không sinh được, Phương đại nhân có tiền lệ hòa ly, đương nhiên nàng ta
sợ bản thân cám bã chi thê hạ đường."
Thường Nhuận Chi than thở: "Nói cũng phải."
"Cô nương đáng thương nàng ta?" Ngụy Tử tò mò hỏi.
"Có một chút." Thường Nhuận Chi không phủ nhận: "Nàng ta coi như là
người hiểu được vì mình tính toán, khả năng, chính là mệnh không tốt."
Thường Nhuận Chi cười cười: "Quên đi, cũng không có liên quan gì tới
ta."
Thường Nhuận Chi nghĩ, có lẽ vị Phương thái thái này sẽ không đến chỗ
nàng bái phỏng, ngược lại không nghĩ tới quá hai ngày, liền thu được bái
thiếp của nàng ta.
Thường Nhuận Chi tiếp đãi nàng ta.