Thường Nhuận Chi nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "A Đồng, thiếp rất
nhớ chàng..."
Lưu Đồng vỗ nhè nhẹ lưng nàng: "Ta cũng nhớ nàng, ta đã trở về."
Thường Nhuận Chi ôm Lưu Đồng một hồi lâu, ổn định cảm xúc nới hắn
ra, sau đó liền nhìn thấy một đám người cấp dưới ở phía sau hắn sờ mũi
nạo hậu não chước.
Thường Nhuận Chi cũng có chút ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
Lưu Đồng cười cười, dắt tay nàng, quay đầu nói với đám người phía sau:
"Đều về nghỉ ngơi trước đi, có việc gì ngày mai lại nói."
"Dạ, điện hạ."
Mọi người nhỏ giọng đi rồi, Lưu Đồng chuyển ánh mắt ngưng chú trên
người Thường Nhuận Chi, nhíu mày nói: "Nhuận Chi, sao nàng lại gầy như
thế? Nhìn rất tiều tụy."
Vừa nói như thế, Lưu Đồng mới nhận thấy phản ứng hôm nay của
Thường Nhuận Chi khi nhìn thấy hắn có chút bất thường.
Bình thường Thường Nhuận Chi sẽ không nhiệt tình như vậy, cũng sẽ
không thể không để ý trường hợp như thế này.
"Đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Đồng đau lòng sờ sờ mặt nàng.
Thường Nhuận Chi lắc đầu, trong lòng nàng không yên ngay cả nàng đều
không thể hiểu rõ, nên nói như thế nào với Lưu Đồng?
Thường Nhuận Chi ỷ ôi hướng hắn, nói: "Đi về rửa mặt trước đi, Dương
Dương còn chờ đó."