Hai phụ tử giằng co một lát, Nguyên Vũ đế mở miệng nói: "Yến Bắc
khai chiến, viện quân chưa tới, Thụy Vương lại dũng mãnh phi thường, thủ
hạ có thể thần võ tướng phồn đa, thiên tài quân sư còn có vài cái, tinh mưu
kỹ xảo ùn ùn, thậm chí lấy ba vạn quân lực, lấy ít thắng nhiều, đánh lui
Tiên Ti tinh nhuệ chi sư... Xem hắn làm việc, sợ là muốn vội vã đánh một
hồi đại thắng, rồi sau đó chỉ huy kinh đô. Trong tay hắn nắm quân quyền,
sao có thể không khiến trẫm kiêng kị."
"Là Thái tử kêu kiêng kị đi." Lưu Đồng nhàn nhạt nói: "Phụ hoàng vì
Thái tử, thật đúng là lo lắng hết lòng."
"Đó là đích huynh của ngươi!"
"Đích xác như thế." Lưu Đồng không phủ nhận: "Nhưng cũng đồng dạng
hắn ta là người có lòng dạ hẹp hòi, khí lượng nhỏ hẹp, bệnh đa nghi nặng
còn là Thái tử vô tài vô đức."
"Làm càn!" Nguyên Vũ đế cả giận nói.
Lưu Đồng mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn thẳng Nguyên Vũ đế: "Phụ hoàng hi
vọng giang sơn củng cố, cho nên không muốn việc của Thái tử phức tạp.
Nhưng phụ hoàng có để tay lên ngực tự hỏi, Thái tử thực sự là hiền quân
chi đức sao? Giang sơn giao đến tay Thái tử, thật có thể nhiều thế hệ truyền
thừa sao?"
Nguyên Vũ đế lạnh như băng nhìn hắn: "Thụy Vương là muốn thiên hạ
này của trẫm, cũng không cần ngươi tới cho hắn tìm cớ đường đường chính
chính."
"Lời nhi thần là sự thật." Lưu Đồng cúi đầu cười lạnh, nói: "Để nhi thần
thiết tưởng một chút tình hình sau khi Thái tử đăng cơ cho phụ hoàng. Đầu
tiên, hắn ta sẽ kiêng kị Thụy Vương có binh quyền sâu nặng, cho nên sẽ
nâng đỡ ngoại thích đối kháng Thụy Vương, cũng sẽ bắt lấy cơ hội đẩy
Thụy Vương vào chỗ chết. Nhi thần cũng tốt, Thập Tứ đệ cũng tốt, từng