Thị vệ mở miệng đầu tiên tiếp lời: "Trong ngõ hẻm Trung Quan nhiều
nhất là hoạn quan, nơi này có tật xấu không ít đâu." Hắn ta điểm điểm đầu
mình, tiếp tục nói: "Cửu Hoàng tử không chú ý đến chính mình, cũng nên
bận tâm kiều thê ấu tử."
Hai thị vệ nói một phen, làm cho Lưu Đồng coi như bị rót một chậu nước
lạnh, lạnh từ đầu đến chân.
Thường Nhuận Chi lôi kéo hắn, nói: "Tổng quản Thái giám đã đi xa,
chúng ta mau cùng đi thôi, bằng không chúng ta tìm không thấy chỗ ở của
mình nơi nào đấy."
Lưu Đồng thở dài, không biết nên cảm động thê tử sinh tử tướng tùy, hay
là oán trách nàng tự chủ trương.
Nhưng không thể không nói, thủ vệ nói một phen đã bừng tỉnh hắn.
Lưu Đồng ôm lấy Lưu Cảnh Dương, nhận lấy gói đồ trên vai Thường
Nhuận Chi, dắt tay nàng, nhanh chóng đuổi theo phương hướng Tổng quản
Thái giám vừa đi.
Đi khoảng một nén nhang, đông quải tây quải, cuối cùng cũng đến.
Tổng quản Thái giám từ trong tay áo lấy ra một chuỗi chìa khóa mở cửa
tiểu viện, mí mắt cũng không nâng nói: "Ở nơi này là ý tứ ở trên, ngài bước
vào viện này, liền không tốt trở ra. Mỗi ngày ăn uống, có người đưa tới,
xiêm y sau khi ngài tắm rửa, cũng có người giặt sạch đưa lại đây, sáng sớm
mỗi ngày sẽ có người tới lấy đêm hương(1). Ngài không cần làm, thành
thật đợi là được."
(1) Đêm hương: ý chỉ “chất thải” buổi tối của hai anh chị - con người có
ba cái gấp mà!!!
Lưu Đồng mím môi, hình dáng mặt rõ ràng banh lên.