Lưu Cảnh Dương thấy trên trán Thường Nhuận Chi đổ mồ hôi, vội nhón
chân lau mồ hôi cho Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi hơi cong thắt lưng, tiện cho nhi tử hiếu thuận nàng.
Một màn này rơi vào mắt Lưu Đồng đang từ ngoài phòng đi vào.
Ánh mắt trời ngoài cửa sổ phóng đến trên sườn mặt Thường Nhuận Chi,
bụi bậm thật nhỏ bay lên, khuôn mặt tươi cười của nhi tử, nâng tay lôi tay
áo, nghiêm cẩn lau mồ hôi trên mặt cho thê tử, phảng phất năm tháng yên
tĩnh, hết thảy đều như thường ấm áp tốt đẹp.
Trong lòng nghẹn một cỗ tức giận, đột nhiên lơi lỏng.
Lưu Đồng dựa ở khung cửa, đạm cười nhìn bọn họ.
Lưu Cảnh Dương lau mồ hôi xong, hình như có hay biết quay đầu, nhìn
thấy Lưu Đồng vội nhếch miệng cười nói: "Cha, con vừa giúp nương lau
mồ hôi xong, cũng lau cho cha có không được?"
Lưu Đồng vuốt cằm, ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, mở ra nghênh đón
nhi tử ôm ấp.
Lưu Cảnh Dương theo dạng họa hồ lô, sau khi lau xong mồ hôi cho Lưu
Đồng, cười nói: "Thu Lâm bảo con chiếu cố nương nhiều một chút, không
muốn cho nương mệt. Con là nam tử hán, sau này con và cha cùng nhau
bảo hộ nương. Được không cha?"
"Được..." Xoang mũi Lưu Đồng lên men, quay đầu đi chỗ khác hoãn
hoãn, mới đứng lên dắt Lưu Cảnh Dương, nói với Thường Nhuận Chi:
"Trước nghỉ một lát, không sai biệt lắm đến lúc dùng bữa tối."
Thường Nhuận Chi gật đầu, bịt ngực hoãn hoãn bởi vì nghe được hai chữ
"Bữa tối" mà nổi lên ghê tởm.