phép nhúc nhích những gì trên bàn đó. Đi gọi Trần thái y đến!"
Sắc mặt nữ quan bỗng chốc trở nên trắng bệch, tay đã hơi hơi lay động.
Hai tỳ nữ không biết xảy ra chuyện gì, một người vội vàng đi mời thái y,
một người đỡ Thái Tử phi, trên mặt lo sợ bất an.
Bên kia, Thường Nhuận Chi chỉ cảm thấy trong bụng ruột của nàng càng
ngày càng quặn đau.
Rõ ràng buổi sáng nàng từ trong phủ xuất phát trước, sau đó mới vào
cung, hơn nữa từ lúc đó đến bây giờ, cũng chưa ăn cái gì á... Đây là xảy ra
chuyện gì?
Hơn nữa, nàng càng cảm thấy, loại đau này, hơn xa chuyện sốt ruột muốn
đi thay quần áo.
Nàng đi rất nhanh, có thể nói là gấp, động tác dưới chân Thường Nhuận
Chi lại càng thêm loạng choạng, nhìn giống như là uống rượu say.
Trong núi giả rất hẹp, nhiều nhất có thể dung hai người sóng vai mà qua,
Xích Thược thay Uyển Bạch đỡ nàng cũng không được tiện.
Ánh mắt Thường Nhuận Chi có chút mở không ra, cảm giác đau đớn
nhanh chóng đánh tới, nàng không tự chủ được ngồi xổm xuống.
"Cô nương!"
Xích Thược kinh hô một tiếng, Uyển Bạch đi theo phía sau vội vàng đi
nhanh tới hai bước: "Xảy ra chuyện gì?"
Thường Nhuận Chi che bụng, đột nhiên cảm giác dưới thân trào ra một
luồng nhiệt lưu.
... Đau như thế là vì thân thích đến hả?