Thường Nhuận Chi uống canh, ấn ngực chờ cảm giác rầu rĩ đi xuống, mở
miệng nói: "Nếu như thế, vậy trước tiên hỏi người đưa cơm, có thể cho
chút rau dưa tươi mới hay không. Xem phản ứng của hắn ta."
Thực thi hành động này là Hoa Trạch. Trước lúc tới gần giờ cơm chiều,
người đưa cơm đến, gõ gõ cửa viện, từ lỗ nhỏ bên cạnh cửa viện đưa dần
từng hộp thức ăn mới vào, lại duỗi tay trả lại thực hộp lúc trưa cho hắn ta.
Lưu Đồng đứng ở bên cạnh Hoa Trạch, nhìn tay người nọ.
Khớp xương thô to, bàn tay thô ráp, vừa thấy chính là người quen sống
khổ cực.
Theo lỗ nhỏ để mở nhìn ra, người tới mặc một bộ quần áo cũ có chút
trắng bệch.
Nếu là cơ sở ngầm hoặc người bị bắt mua, chắc cũng không đến nỗi khó
coi như vậy.
Hoa Trạch nhìn Lưu Đồng, Lưu Đồng gật đầu, Hoa Trạch lên tiếng hỏi:
"Viện ngoại đại ca, có thể hỏi thăm ngài chuyện này được không?"
Cánh tay vói vào cửa viện dừng một lát, thu trở về, đáp bằng thanh âm
thô cát: "Hỏi đi."
Có thể trao đổi thì có hi vọng.
Hoa Trạch chà xát tay: "Đại ca, không biết phụ trách việc ăn uống ở viện
chúng ta là vị đại nhân nào? Có thể cho chúng ta một ít sơ quả tươi mới
không?"
Người ngoài cửa trầm mặc một lát, nói: "Muốn cái gì?"
Hoa Trạch nói: "Sơ quả đương quý là được."