Lưu Đồng cười cười gật đầu, nhìn về phía hai tiểu đầu ngồi chung một
chỗ trong viện, bất đắc dĩ nói: "Đều là hài tử cơ trí, ta thật sự sợ khi ta nói
chuyện xưa, bọn chúng lại liên tục hỏi không ngừng."
Thường Nhuận Chi che miệng cười, phu thê Hoa Trạch và Ngụy Tử hợp
lực kéo hai chiếc xe đến cạnh phòng Đông sương.
Bây giờ trong viện này, chính phòng đối diện với con đường lót đá ở sân,
chỉ lớn khoảng một dang tay, vừa khéo chia sân làm hai nửa.
Một nửa bên phía Tây có cây Ngân Hạnh, trồng rau củ, nuôi gà, phiến đá
bên đường được Hoa Trạch làm hàng rào vây quanh, miễn cho gà chạy
loạn.
Phía Đông có giếng nước, tự nhiên không tiện cho việc trồng trọt, dù sao
bón phân sẽ ảnh hưởng tới nguồn nước. Ngụy Tử dùng một lượng y gậy dài
ở tường viện, lúc này lại muốn kéo hai chiếc xe kéo của Thường Nhuận Chi
tới.
"Cô nương, hai chiếc xe này dùng làm gì?" Ngụy Tử hỏi.
Thường Nhuận Chi giật mình, nói: "Thật ra không dùng làm gì cả, chỉ là
lúc vừa tới, nhìn tiểu viện rất hoang vắng, cho nên giữ lại hai chiếc xe, tạo
cảm giác bớt trống trải trong viện."
Lưu Đồng nghe vậy ngẩn ra, Thường Nhuận Chi nhìn hắn cười cười, căn
dặn Ngụy Tử: "Ngươi muốn lấy làm gì thì làm đi, chỗ này của chúng ta
không cần dùng xe kéo."
Ngụy Tử cười xán lạn, chỉ huy Hoa Trạch: "Đem chiếc bị hỏng một chút
này đi hủy đi."
Động tác của hai người bọn họ hấp dẫn Dương Dương và Kỷ Cương
đang xem gà con, hai tiểu nhân nhi nắm tay đi tới, Dương Dương tò mò