Bé ngồi xuống cái ghế dựa nhỏ cố định trên xe □ lộc, Lưu Đồng đứng kế
bên dùng tay chuyển động xe □ lộc.
Bởi vì có ma sát, nên cần chút lực.
Tuy rằng như thế, nhưng thấy Dương Dương cười vui vẻ, Lưu Đồng vẫn
cảm thấy đáng.
Dương Dương hưởng thụ xong rồi, Kỷ Cương liền tiến lên.
Dương Dương xung phong nhận việc giúp đẩy đĩa quay, Lưu Đồng cũng
không ngăn cản.
Bất quá mới vòng vo hai vòng, Kỷ Cương liền rơi nước mắt, nhỏ giọng
kêu: "Không, không."
Hoa Trạch vội vàng ôm nhi tử vào lòng, dỗ bé: "Kỷ Cương không sợ, có
cha ở đây, cha ở đây."
Dương Dương buồn bực hỏi Lưu Đồng: "Cha, Kỷ Cương không chơi
sao?"
"Hắn sợ hãi, chờ hắn lớn một chút, Dương Dương dẫn hắn chơi có được
không?"
Đương nhiên Dương Dương sẽ không cự tuyệt, nhỏ giọng hỏi Lưu Đồng:
"Cha, con không sợ, có phải con rất dũng cảm hay không?"
Lưu Đồng gật đầu khẳng định: "Dương Dương là tiểu hài tử dũng cảm
nhất cha từng gặp."
Dương Dương rất cao hứng, xoay người đi nói với Thường Nhuận Chi,
cha khen bé dũng cảm nhất, lại được Thường Nhuận Chi ca ngợi.