không phải người nói nhiều. Lần đầu tiên khi Lưu Đồng hỏi ông ta việc
triều đình, Chu thái y chú ý trái phải mà nói với hắn, sau đó hắn không mở
miệng nữa, bởi vì hắn biết Chu thái y sẽ không nói.
Cho nên, kỳ thực hắn đã hơn nửa năm, không biết tình hình bên ngoài.
Không biết Sầm Vương có còn kỳ quái như cũ hay không; không biết
Thập Tứ đệ mất quyền có táo bạo nổi giận, có xúc động gây chuyện không;
cũng không biết Thập Nhị đệ đợi bên người Thái Tử, có bị làm khó dễ và
hoài nghi...
Lại nói tiếp hắn đã đánh mất quyền thế, hổ lạc đồng bằng, nhưng hắn
không thể không thừa nhận, trong thời gian nửa năm này trôi qua vội vàng,
từ lúc thức dậy làm tới lúc mặt trời lặn, dường như không có thời gian rãnh
để hắn thương xuân thu buồn.
Hắn bận rộn, nhưng kiên định.
Nhưng người ở ngoài thì...
Lưu Đồng phục hồi tinh thần lại, hỏi Hoa Trạch: "Kết quả thế nào?"
"Từng Toàn Đức nói, bởi vì Thập Nhị Hoàng tử lập công trong chuyện
giải quyết bạo động Nam Rất, hồi kinh được chỉ dụ sắc phong làm Nam
Bình Vương. Dựa vào cơ hội này, thánh thượng lại gia phong đích tử của
Thái Tử làm Hiển Quận vượng.”
Lưu Đồng nâng mí mắt: "Lúc đích tử Thái Tử sinh ra, không phải bệ hạ
đã sắc phong làm Thế Tử sao?"
"Dù sao Thế Tử cũng chỉ là thừa tước, không phải tước vị thực. Nhưng
tước vị Quận vương lại chân thật. Chẳng sợ Thái Tử...” Hoa Trạch đang nói
bỗng ngừng lại.