Toàn bộ quá trình, Lưu Đồng không nói một lời, chỉ hơi hơi cúi đầu uống
rượu.
Hắn cảm giác được, ánh mắt Thái tử thỉnh thoảng sẽ lưu lại trên người
hắn.
Đáng tiếc là, một chút sợ hãi hắn cũng không có.
Uống chút rượu, Lưu Đồng liền tìm cái cớ rời khỏi, bất tri bất giác đi tới
chỗ mẫu phi hắn ở trước kia.
Lưu Đồng chính là đang say, hắn đứng ở bên ngoài cung điện không
chớp mắt, nhìn cỏ dại mọc lan trong cung, ngẩn người.
Có cung nhân phát hiện tồn tại của hắn, vội vã dẫn người đến hành lễ
vấn an hắn.
Lưu Đồng nhất nhất đáp lại, trên mặt cười ấm áp.
Du quý nhân đã đi mười mấy năm, sau đó cung điện này lục tục ra vào
mấy vị phi tần, có thăng vị, có phạm vào sai lầm bị biếm lãnh cung, còn có
qua đời vì nhiều nguyên nhân... Bây giờ, trong cung điện này không có phi
tần vào ở, để không như vậy.
Dĩ vãng, lúc có phi tần nào ở chỗ này, Lưu Đồng sẽ không tới đây.
Hôm nay, hắn là tưởng niệm mẫu phi của mình, cho nên đến xem, trong
trí nhớ khi cùng mẫu phi ở chỗ này có trồng một ít tiểu miêu.
Tiểu miêu từ cây nhỏ đã trưởng thành, năm đó hắn từng cùng mẫu phi
tưới nước cho tiểu miêu, khi đó mẫu phi khom người, nhìn hắn cười nói,
nói với hắn, tiểu miêu sẽ làm bạn với hắn cho đến lớn...
Có lão cung nhân hầu hạ Du quý nhân, vẻ mặt kích động đứng trước mặt
hắn nói chuyện, hắn mỉm cười đáp lại, thường thường ho một tiếng.