Cứ việc như thế, hắn đối với việc Thái Tử muốn làm gì thì làm ở nơi hắn
quản lý, rất là bất mãn.
Trước đây Thái Tử tặng hoàng bạch vật cho hắn, xem như là "Đưa tiền
bảo hộ" hiếu kính, Gì Nguyên vốn tưởng rằng hắn ta hi vọng hắn ở trên
việc tiêu diệt hải tặc mở một con mắt đóng một con mắt, để hắn ta thoải
mái lĩnh chút công, đối với việc này Gì Nguyên cũng sẽ không nói gì.
Nhưng ai biết nói Thái Tử làm ra như thế.
Gì Nguyên lập tức kêu ngừng, Thái Tử lại không đồng ý.
Thái Tử nhận thấy hắn ta đã cho Gì Nguyên bạc, phỏng chừng Gì
Nguyên có lòng tham không đáy, ngại bạc quá ít.
Lúc này, chuyện tiêu diệt hải tặc Đông Hải cũng đang tiến hành đến giai
đoạn mấu chốt, Gì Nguyên tạm thời đặt xuống chuyện Thái Tử, xử lý nạn
trộm cướp, Thái Tử lại ra đường rẽ.
Bởi vì việc chiêu quân bị Gì Nguyên kêu ngừng, Thái Tử giận dữ, một
ngày kia đi dạo khi thoáng nhìn kinh hồng, coi trọng một ngư nữ xinh đẹp,
dám mang về biệt viện tạm cư.
Kết quả vốn tưởng rằng mỹ nhân hoa, không những bị hoa đâm trúng
còn là một bông hoa độc.
Ngư nữ này vốn là hải tặc, biết Thái Tử là cá lớn, cho nên quyến rũ và
kiềm kẹp hắn ta.
Gì Nguyên mất rất nhiều thời gian mới có thể cứu thoát Thái Tử, cũng
khiến cho nạn trộm cướp trên biển nhân cơ hội tránh được một kiếp phải
chết, quả thực là thả hổ về rừng.