Thấy Quý phi thật lâu không mở miệng, Nguyên Vũ đế lại nhìn về phía
bà ta, hỏi: "Làm sao không nói chuyện?"
"Nô tì... Chính là suy nghĩ muốn làm sao nói." Quý phi than nhẹ: "Bệ hạ
hỏi, Thái Tử có thể ngồi ổn giang sơn hay không, là đang lo lắng cái gì? Là
sợ tương lai Thái Tử thống trị giang sơn, dùng sai hướng sách, tin nịnh
thần?"
Quý phi cười cười, nói: "Vậy trước đó bệ hạ có thể chỉ định đại thần phụ
chính, ban cho triều thần bệ hạ tín nhiệm nhất một thanh thượng phương
bảo kiếm có thể trảm nịnh thần. Vậy thì không sợ Thái Tử bị nịnh thần mê
hoặc.”
Nguyên Vũ đế trầm ngâm một lát, cười khổ: "Thái Tử đã qua những năm
nhi lập, cũng không phải là đứa bé thiếu niên, trẫm còn an bài đại thần phụ
chính, thật đúng là khiến tổ tông nhạo báng."
Quý phi cúi đầu nói: "Là nô tì nói sai."
Nguyên Vũ đế khoát tay: "Ngươi nói không sai... Trẫm thật sự lo lắng
sau khi giao giang sơn đến tay hắn, sẽ biến thành cái dạng gì."
Nguyên Vũ đế lại thở dài.
"Thái Tử bình thường, Thụy Vương lại xuất sắc, nếu Thụy Vương an
phận, Thái Tử cũng không nổi lên tâm kiêng kị Thụy Vương, trẫm đem
giang sơn giao cho Thái Tử, Thụy Vương phụ tá ở bên, không phải Đại
Ngụy ta nghênh đón một thịnh thế khác sao? Đáng tiếc..."
Nguyên Vũ đế nhẹ giọng nói: "Thái Tử đăng cơ, trẫm sợ nhất chính là
hắn không nghe trẫm khuyên bảo, xuống tay với Thụy Vương. Một khi hắn
động thủ đối phó Thụy Vương, Thụy Vương sẽ phản kích, đến lúc đó nội
loạn bắt đầu, kẻ thù bên ngoài không nhân cơ hội này xâm nhập mới là lạ.
Càng đừng nói tới Tiên Ti, bây giờ vị Tiên Ti vương này thật đúng là một