nói không chừng gia sản nhiều phiên bội, đãi ngộ với con lớn nhất cũng tốt
hơn trước, nói vậy con lớn nhất sẽ không để ý."
"Nhưng trẫm đang nói thiên hạ, nói ngôi vị Hoàng đế, không phải đang
nói về sản nghiệp nhỏ bé của gia tộc, cũng không phải đang nói người thừa
kế gia tộc."
"Không sai." Quý phi cười nói: "Cho nên nô tì nói, nếu."
Quý phi ngẩng đầu nhìn Nguyên Vũ đế: "Bệ hạ vì thế lo lắng, nô tì xác
thực không đành lòng. Nhưng nô tì là ý kiến phụ nhân, cũng chỉ có thể giả
thiết đến đây thôi. Sự tình liên quan tới truyền thừa hoàng thất, giang sơn
muôn đời, nô tì không dám vọng ngôn nói bậy. Chỉ hy vọng bệ hạ, thận
trọng quyết định, chớ để cô phụ giang sơn."
Nguyên Vũ đế thấy trong lòng đau đau.
Chớ để cô phụ giang sơn...
Lời Quý phi vừa nói, thật sự chọc đến đáy lòng ông ta.
Ông ta sợ nhất, chính là lựa chọn sai, thanh danh một đời bị phá hư, khí
tiết tuổi già khó giữ được. Nếu như để giang sơn Đại Ngụy gặp hiểm cảnh,
tương lai không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông.
Loại e ngại này, càng vượt qua mặt mũi Hoàng đế mà ông ta coi trọng.
Nói Thụy Vương yêu quý lông chim, kỳ thực ông ta làm phụ hoàng làm
sao không phải.