"Cô làm nhi tử, lau miệng cho phụ hoàng của mình có gì không ổn?"
Thái Tử cười: "Gì công công nghỉ ngơi đi."
Tự Nhân hơi cúi đầu, lên tiếng thối lui đến bên cạnh.
Thái Tử thay Nguyên Vũ đế lau sạch nước dãi ở cằm và môi, lại kéo
chăn đắp cho Nguyên Vũ đế.
"Phụ hoàng dưỡng bệnh cho tốt, việc triều chính, nhi thần sẽ làm."
Nguyên Vũ đế lớn tiếng phát ra âm "Ách ách".
Thái Tử mắt điếc tai ngơ, đứng lên nói: "Công công hảo hảo chiếu cố
phụ hoàng, cô muốn đi xử lý chính sự, đợi cô rảnh rỗi, lại đến thăm phụ
hoàng."
Tự Nhân khom người nói: "Cung tiễn Thái Tử điện hạ."
Thái Tử cười cười, nhìn thật là hăng hái.
Sau khi người đi rồi, Tự Nhân mới nhanh chóng chạy đến bên cạnh
Nguyên Vũ đế, cẩn thận quan sát phản ứng của ông ta, sau đó đưa tay đỡ
ông ta ngồi dậy.
Dù sao cũng là người hậu hạ kề bên nhiều năm, một ánh mắt, một động
tác của Nguyên Vũ đế, Tự Nhân đều có thể nhận được ý tứ Nguyên Vũ đế.
Nhưng khi đỡ Nguyên Vũ đế lên, Nguyên Vũ đế cũng không thể làm gì.
Nâng cánh tay lên đối với ông ta mà nói chính là vô cùng khó khăn, càng
đừng nói tới chuyện nói lời đơn giản nhất.
Đến cùng là tức giận đến ngoan, Tự Nhân tâm trung giận dữ nói.
Nguyên Vũ đế nhìn Tự Nhân, lấy ánh mắt hỏi việc khác.