Lưu Đồng mỉm cười, gật đầu nói: "Không sao, đệ biết rồi."
Thụy vương im lặng một lát: "Tiểu Cửu, Ngũ ca xin lỗi, tạm thời không
có cách nào đưa đệ ra ngoài..."
"Không liên quan tới Ngũ ca." Lưu Đồng lắc đầu: "Đệ ở chỗ này sống rất
tốt, không nghe tiếng không loạn tai, không công văn lao hình, thoải mái tự
tại lắm."
Lưu Đồng cười nói: "Nếu bây giờ thả đệ ra ngoài, nói không chừng giao
chuyện cho đệ làm, đệ còn không rõ quá trình làm việc nữa đó, vừa vặn có
thể trốn việc an nhàn."
Thụy vương cũng nở nụ cười, tự mình châm trà cho Lưu Đồng.
"Ta thấy phụ hoàng có chút áy náy với đệ. Mặc dù ông ấy không thể
động đậy, nói năng không được rõ ràng, nhưng vẻ mặt và ánh mắt không
thể gạt được ta. Ông ấy không đồng ý để ta quá đắc ý, không đồng ý theo ý
ta lắm...”
Thụy vương than nhẹ: "Tiểu Cửu phải để đệ ủy khuất một thời gian nữa,
chắc là thái độ phụ hoàng cũng sẽ dần thay đổi."
Lưu Đồng gật đầu, quả thật trong lòng hắn cũng không vội.
"Sau khi Ngũ ca trở về, có gặp được Hiền phi nương nương và Ngũ tẩu
chưa? Mọi người có khỏe không?"
"Lúc trước truyền ra tin tức ta bị thương nặng không trị được, bỏ mạng,
mẫu phi và Ngũ tẩu đệ chịu chút đả kích, thân thể có chút gầy yếu. Bây giờ
biết được tin tức đó là giả, lúc nhìn thấy ta tự nhiên thân thể tốt lên nhiều,
không có gì đáng ngại." Thụy vương nói.
"Vậy còn ba chất nhi thì sao?"