"Còn phải đa tạ Thái Tử phi." Thường Nhuận Chi ngẩng đầu nhìn về
phía tiểu Hàn thị, cười nói: "Cũng do Thái Tử phi vội vã cho người mời
thái y đến bắt mạch, Thái Tử phi nhớ kỹ nữ nhi, còn mời nữ nhi đến, để
thái y bắt mạch cho nữ nhi."
"Hửm?" Tiểu Hàn thị nhất thời thi lễ với Thái Tử phi: "Được Thái Tử
phi chiếu cố, đó là phúc khí của Nhuận Chi."
Thường Nhuận Chi đi theo hành lễ với Thái Tử phi.
Ngược lại, Thái Tử phi có chút ngượng ngùng, nói vài câu khích lệ: "An
Viễn hầu phu nhân không cần khách khí, ta cùng với Nhuận Chi hữu duyên,
nàng là người trí tuệ biết chuyện, cô nương hiểu lý lẽ lại thiện lương, có thể
giúp nàng, ta cũng thật cao hứng."
Tiểu Hàn thị khiêm tốn nói: "Thái Tử phi khích lệ, nha đầu kia tuổi còn
nhỏ, lịch duyệt còn thấp, người cũng đừng thổi phồng nó, sẽ khiến nó kiêu
ngạo tự mãn."
"Ta thấy tuổi của nàng cũng không nhỏ, làm người cũng có chừng mực,
làm gì có chút lông bông đâu." Thái Tử phi dừng một chút, thăm dò hỏi:
"Nhị nữ nhi của phu nhân từng làm nữ quan trong cung, ta có lui tới mấy
lần với nàng, rất là thưởng thức nàng, làm việc thoả đáng. Bây giờ thấy
Nhuận Chi, càng hận là gặp nhau quá trễ. Nữ quan bên người ta trước đó
cũng có nói với ta, nói là tuổi lớn, muốn trở về nhà hôn phối, để ta tìm
người có năng lực thay thế. Mấy ngày nay, ta vì chuyện này mà phiền não,
vừa vặn hôm nay gặp Nhuận Chi, ta thấy Nhuận Chi cũng rất tốt, chỉ là
không biết Hầu phu nhân có bằng lòng để cho Nhuận Chi đến phủ Thái tử,
trợ giúp ta một tay hay không?"
Thái Tử phi nói ra lời này, tiểu Hàn thị cùng Thường Nhuận Chi đều rất
bất ngờ.