gần đây hắn ta lại làm một trận cùng Sầm vương phi: “Ngươi đã nói ra
được lời này, chắc là ngươi đã có nhân tuyển. Nói thí dụ xem, ta thế nào?"
Trạng nguyên vội hỏi: "Sầm vương điện hạ, học sinh chỉ là nhắc nhở một
câu, không dám chỉ bậy, nếu như Sầm vương điện hạ cảm thấy..."
"A, ta còn tưởng rằng trên yến thượng, Trạng nguyên có thể đưa ra ý
tưởng này lại là người không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ một lòng đọc
sách thánh hiền, ngược lại quên mất ta còn chưa giới thiệu với ngươi, ngươi
lại biết ta là Sầm vương."
Sầm vương ha ha cười âm hiểm: "Hiển nhiên ngươi có chút hiểu biết với
các hoàng tử, vương gia trong kinh? Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn ai làm
Thái tử?"
Mặt Trạng nguyên trắng bệch, lúc này trên trán đã ẩn ẩn mồ hôi.
"Dựa vào tính tình của ngươi, vậy mà cũng được chọn làm Trạng
nguyên? Văn vẻ của ngươi đâu? Ta muốn chiêm ngưỡng một chút."
Lúc này Trạng nguyên đã nghĩ tốt từ ngữ ứng phó, nói: "Sầm vương điện
hạ, học sinh nhận thức ngài, là vì trên mặt ngài... Thật sự rõ ràng, quan hệ
giữa điện hạ và vương phi... Những lúc rãnh rỗi, học sinh ở đầu đường cuối
ngõ cũng có nghe qua một lỗ tai."
Sầm vương bị nói trúng việc không chịu nổi, nhưng lại không chút tức
giận, làm như suy tư nói: "Vậy sao... Nhưng mà ngươi vẫn chưa nói, ngươi
muốn ai làm Thái Tử."
"Học sinh..."
"Ngươi đang nhắc nhở hoàng thất nên phòng ngừa chu đáo sao?" Sầm
vương cười tủm tỉm, ngay sau đó bỗng dưng lạnh lùng nói: "Lớn mật! Long
thể bệ hạ còn an khang, vừa phế đi Thái Tử, là thời gian thương tâm, ngươi