Bởi vì Nguyên Vũ đế chưa mở miệng nói đó là đùa hay thật, nên trong
lúc nhất thời đám thần tử không dám vọng động.
Ngay tại lúc mọi người đoán có phải Nguyên Vũ đế có tâm muốn lập phế
Thái Tử làm hoàng trữ hay không, thì ở một nơi cách kinh thành khá xa xảy
ra địa chấn.
Kinh thành cũng bị lung lay một hồi lâu.
Lúc đó, Thường Nhuận Chi đang nắm tay Lưu Cảnh Lăng đi, tính tình
Lưu Cảnh Lăng vội vàng, ồn ào muốn chạy.
Thường Nhuận Chi bị bé nháo đau đầu, bỗng chốc cảm thấy đầu choáng
mắt hoa, không nghĩ tới Ngụy Tử lại đột ngột từ phòng bếp vọt ra, sắc mặt
tái nhợt nói: "Long, long xoay người!"
Thường Nhuận Chi nghi hoặc đứng vững, Lưu Cảnh Lăng đã ôm lấy đùi
nàng, lớn tiếng nói: "Lắc lắc! Lắc lắc! Lắc lắc!"
Lưu Đồng một tay ôm Lưu Cảnh Dương, một tay ôm Kỷ Cương từ trong
phòng đi ra, sắc mặt ngưng trọng nói: "Long xoay người."
Long... Địa chấn?
Thường Nhuận Chi nói: "Vừa rồi là trái đất bị chấn động... Đây là địa
chấn?"
Lưu Cảnh Dương tiếp lời: "Địa chấn, là nương nói, vỏ quả đất vận động
sao?"
Thường Nhuận Chi gật đầu.
Lưu Đồng xẹt qua đoạn đối thoại của thê nhi, vẻ mặt bất an.
"Long xoay người, phụ hoàng cần tế trời cầu phúc."