Uống xong, Nguyên Vũ đế liền nhìn Thụy vương.
Thụy vương biết ông ta đang nghĩ cái gì, nói hai ba câu tường thuật câu
chuyện rõ ràng: "Mức độ địa chấn không quá lớn, tổn thất chắc không
nhiều. Phụ hoàng không cần lo lắng."
Nguyên Vũ đế nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói: "Tế thiên..."
"Việc tế thiên không gấp, trước chờ dàn xếp xong dân chúng vùng gặp
tai hoạ, lại bàn tới cũng không muộn." Thụy vương dừng một lát, nói: "Lúc
tế thiên, phụ hoàng định đến ngọn núi nào?"
Tế thiên luôn tiến hành trên núi, càng là núi cao, càng tiếp cận trời, cũng
lại càng có thể biểu đạt ý kính sợ của thần dân hạ giới.
Sau khi Nguyên Vũ đế đăng cơ, cũng chỉ đi tế thiên lúc ban đầu rồi nhân
dịp đó bẩm báo trời cao mình đăng cơ làm vua.
Những năm gần đây, chưa từng có chuyện gì để ông ta nảy sinh ý định đi
tế thiên bình ổn lửa giận của trời.
Quả nhiên khí tiết tuổi già khó giữ được.
Sắc mặt Nguyên Vũ đế rất khó coi, nửa ngày sau mới trả lời Thụy
vương: "Núi, Tần Thiên."
Núi Tần Thiên đông lâm hải dương, độ cao không xuất chúng, nhưng
hương khói tràn đầy, khoảng cách đường sá đến kinh thành cũng không xa.
Thụy vương cũng cảm thấy chỗ này khá thích hợp.
"Phụ hoàng cố gắng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, mấy ngày nữa, việc này phải
làm bình ổn." Thụy vương cáo lui.
Tiêu phí mấy ngày, chuyện long xoay người cuối cùng cáo một đoạn.