Thường Nhuận Chi lại muốn, chờ tương lai đón quý phi rời cung vào
phủ sống, nàng và Lưu Đồng cũng không sợ quý phi rất chú ý sinh hoạt mà
cố hết sức cung cấp nuôi dưỡng.
Dùng xong ngọ thiện, Thường Nhuận Chi cùng hai con trai chơi một lát,
nữ quan ở lại cung quý phi tiến lên nói: “Hoàng tử phi, nương nương phái
người truyền lời, nói bệ hạ biết hoàng tử phi dẫn tiểu hoàng tôn tiến cung,
muốn nhìn người một lát. Nương nương cho người đến mời hai tiểu công tử
qua đó nói chuyện cùng bệ hạ một lát.”
Thường Nhuận Chi sửng sốt, bắt được trọng tâm: "Bệ hạ chỉ tuyên hai
tiểu công tử sao?"
Nữ quan có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Phải."
Thường Nhuận Chi cũng không thấy có gì ngoài ý muốn, hoàng đế có ý
kiến với nàng không phải nàng không biết.
Bệ hạ tuyên triệu, hai con trai không thể không đi.
Nàng gọi hai huynh đệ tới dặn dò, rồi thả người đi.
Nếu như nói trong lòng không lo lắng, đó là chuyện không có khả năng.
Bất quá hai con trai đều còn nhỏ, nói vậy bệ hạ cũng sẽ không thể làm gì
chúng. Huống chi còn có quý phi ở đó.
Phỏng chừng, quả thật bệ hạ cũng chỉ muốn gặp tiểu hoàng tôn.
Từ sau khi Lăng Nhi ra đời, còn chưa một lần thấy qua cậu nhóc.
Thường Nhuận Chi thở phào nhẹ nhõm, ở lại trong cung quý phi, không
yên lòng chờ đợi.