Đã lâu rồi Lưu Đồng không phá án, nhưng trình tự phá án hắn vẫn nhớ
rất rõ ràng, lúc này liền hỏi: "Vụ án này đã tra được tới đâu rồi?"
"Danh sách người được lợi đã có, hiện tại muốn bắt người tra hỏi, lúc đó
làm cho bọn họ phải nói thật." Thụy vương nói: "Nhưng đệ cũng biết, trên
quan trường tên nào không giảo hoạt, có được vài người nói thật? Nói làm
sao cho khéo đưa đẩy, bọn họ đã tu luyện lô hỏa thuần thanh, muốn để
người khác bắt lấy dấu vết, không dễ dàng."
Thụy vương có chút đau đầu đè huyệt thái dương, dừng một lát thì nói
tiếp: "Ta coi, Cửu đệ, đệ đối với vụ án này có chút hứng thú, nếu không, đệ
nhận vụ án này qua thẩm tra đi? Người cũng đã đưa vào kinh, thừa dịp này
thẩm vấn cho xong. Ngược lại không cần đến Giang Đông xem."
Lưu Đồng ngồi thẳng thân thể: "Ngũ ca muốn cho đệ tiếp nhận án này?"
Thụy vương trầm ngâm một lát, nói: "Đệ mới từ ngõ hẻm Trung Quan đi
ra, nếu có thể dùng vụ án sắp kết án này lập uy, sau này phá án cũng tốt
chút. Chẳng qua..."
Thụy vương nhìn về phía Lưu Đồng: "Vụ án này liên lụy tới rất nhiều
quan viên, cho dù là thẩm tra án, e là cũng không thể dùng hình phạt riêng.
Muốn tra vụ án này cho rõ ràng, khẳng định phải đắc tội với người."
Trái lại Lưu Đồng không sợ đắc tội với người, chính là cảm thấy hôm
nay Ngũ ca hắn nói hơi nhiều.
Lưu Đồng trầm mặc một lát, trong đầu phản phúc nhấm nuốt lời vừa rồi
Thụy vương nói, dùng vụ án này lập uy, sau này dễ làm án, câu nói này.
Sau này dễ làm án...
Ngũ ca đang hi vọng hắn sau này làm người phá án sao?