Lưu Đồng nói là vì lúc trước nàng làm lụng vất vả, thân thể có chút
không tốt, cho nên muốn bồi bổ, cũng là vì tốt cho đứa bé trong bụng.
Cần phải bổ, ăn đồ bổ không phải càng tiện sao? Thái y sẽ không thể
không hiểu đạo lý này.
Nhưng nàng mỗi ngày uống một chén thuốc, lại chưa từng gián đoạn.
Chẳng sợ đã hoài đầy ba tháng, bốn tháng, nàng vẫn uống thuốc...
Nàng khắc chế chính mình không nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trinh thám
một phen, không phải do nàng không nghĩ tới phương diện này.
Lưu Đồng liên tục ở cùng nàng, lúc nào cũng thủ hộ nàng, hơn phân nửa
là vì cái thai này, không được tốt.
Ban đầu nàng mang thai, Lưu Đồng liền muốn nàng cự tuyệt người có
trong lòng đến cửa thăm, cho dù là người nhà mẹ đẻ nàng, một người nàng
cũng không gặp.
Chắc là, sợ người có kinh nghiệm nhìn ra chút gì đó, khiến nàng biết rồi
khó chịu à?
Thường Nhuận Chi nhẹ tay khoát lên trên bụng, ánh mắt có chút mờ mịt.
Cảm giác không biết tình huống thân thể chính mình, thật sự không dễ
chịu.
Sau khi nàng lý giải Lưu Đồng lo lắng nàng biết tình trạng của mình,
không khống chế được cảm xúc, làm cho thân thể càng thêm ăn không tiêu,
nhưng nàng đã biết tình huống mình không tốt, nàng không hy vọng tiếp
tục làm người mở to mắt mà như mù.
Nàng tính toán tự mình hỏi Lưu Đồng, cho dù là không tốt, nàng cũng có
thể có chuẩn bị tâm lý.