Nói như vậy, chính thê sinh nhi tử, đi thỉnh cầu phong hào, cơ hồ
Nguyên Vũ đế đều đáp ứng.
Vì nữ nhi cầu một phong hào, Lưu Đồng là người đầu tiên.
"Không phải trước đó nàng lải nhải, nhi tử thô dưỡng, nữ nhi tế dưỡng
sao?" Lưu Đồng cười cười: "Lúc trước ta vốn tính toán cầu phong hào cho
Dương Dương, sau đó ngẫm lại, huynh đệ bọn họ còn nhỏ tuổi, hay dùng
phong hào sẽ khiến thân phận huynh đệ bọn họ phân ra cao thấp, không
thỏa đáng, cho nên không nói chuyện này. Chẳng qua Nhạc Nhạc không
giống, nàng là nữ hài nhi, chúng ta sủng làm sao đều không đủ. Chỉ cần
đừng sủng nàng thành người có tính tình kiêu căng là được."
Thường Nhuận Chi suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy không có gì không
tốt, gật đầu, nói: "Vậy trước đó chàng phải viết sổ con cầu phong hào, nhìn
thử bệ hạ có đồng ý hay không."
"Ta cũng không phải cầu vì nhi tử, ông ta có cái gì không đồng ý."
Lưu Đồng hừ một tiếng, cao hứng phấn chấn nghĩ nên viết sổ con như
thế nào.
Nguyên Vũ đế cũng không làm khó, huống chi còn có Quý phi ở một
bên nói tốt, sổ con vừa trình lên không đến hai ngày, chỉ dụ đã hạ xuống.
Nguyên Vũ đế định phong hào cho Nhạc Nhạc là Lâm Tuệ ông chủ, sau
khi hạ chỉ dụ sắc phong, liền có thể hưởng thụ triều đình cung cấp, đãi ngộ
một nửa Quận vương của Lưu Đồng.
Sau này Nhạc Nhạc đã là kẻ có tiền.
Lưu Đồng tắc hồng bao, cảm tạ Thái giám đến truyền ý chỉ, sau khi tiễn
người, nhỏ giọng nói với Thường Nhuận Chi: "Lần này phụ hoàng ngược
lại rất hào phóng."