Do nhớ được câu trả lời của Tiểu Cửu lúc đó, là phải.
Như vậy Thụy vương thì sao? Sẽ không thẳng thắn giống như Tiểu Cửu?
Thụy vương nghe vậy, nhàn nhạt mỉm cười, thấp giọng nói: "Nhi thần
không dám."
Nguyên Vũ đế thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt Thụy vương, muốn từ trên
mặt hắn nhìn ra biểu cảm rất nhỏ, cho dù chỉ là nhận ra một chút tin tức.
Nhưng mà biểu cảm trên mặt Thụy vương lại không hề sơ hở.
Không biết là do hắn che dấu quá sâu, hay đúng là hắn không có cảm
xúc dao động gì.
Ngay cả mỉm cười, nhìn như cũng chỉ là mỉm cười tầm thường thôi.
Thụy vương trả lời hiển nhiên khiến Nguyên Vũ đế không vừa lòng, ông
ta truy vấn: "Vì sao?"
Thụy vương mỉm cười: "Vì sao nhi thần phải hận phụ hoàng? Nếu không
phải phụ hoàng, nhi thần cũng sẽ không thể từ một nhàn tản vương gia, đi
tới vị trí cận đế vị khoảng cách một bước xa như bây giờ."
Nguyên Vũ đế vẫn nhìn hắn, ý tứ toát ra trong ánh mắt, không hề nghi
ngờ là hi vọng Thụy vương tiếp tục nói.
Thụy vương suy nghĩ một lát, cũng không trầm mặc, nói: "Nếu không có
phụ hoàng cho nhi thần sinh mệnh, nhi thần không phải Hoàng tử, cũng
không có khả năng được phong vương. Nếu không có phụ hoàng thiên vị
Thận Quận vương, khiến Thận Quận vương ngôn hành không thoả đáng,
phụ hoàng cũng sẽ không thể xách nhi thần ra, đề bạt nhi thần, đối Thận
Quận vương ban cảnh chỉ ra. Nếu như phụ hoàng không có nói nhổ nhi
thần, có thể nhi thần cũng sẽ không thể hiển lộ ra, khiến cho Thận Quận