Lão thái thái lạnh nhạt như trước, nghe vậy gật gật đầu: "Nên làm cái gì
thì làm đi, đừng đắc ý vênh váo, để người ta nhìn nói ngươi hết sức lông
bông."
Tiểu Hàn thị đè nén ý cười nơi khóe miệng, liên tục gật đầu.
Đúng vậy, sau này bà là nhạc mẫu (mẹ vợ) của Hoàng thượng, mẹ ruột
Hoàng hậu, sao có thể mất hứng?
Nhưng tiểu Hàn thị cũng biết hiện tại là lúc nào, tân đế còn chưa làm đại
lễ đăng cơ, cũng chưa sắc phong Hoàng hậu, nếu như bà biểu hiện ra chút
dáng vẻ đắc ý, sẽ làm cho trên mặt Mộc Chi không ánh sáng, cũng sẽ khiến
Thụy Vương sinh lòng bất mãn Mộc Chi.
Tiểu Hàn thị ước thúc người trong phủ, không cho bọn họ lộ ra nửa điểm
bừa bãi. Một khi bị phát hiện hoặc bị người tố giác, sẽ bị đánh bản tử rồi
bán đi.
Tiểu Hàn thị hiếm khi dùng thủ đoạn thiết huyết như vậy, sau khi bắt lấy
vài người điển hình, trong phủ nhất thời yên tĩnh lại.
Thụy Vương phi cũng chú ý tới cách làm việc nhà mẹ đẻ, thấy nhà mẹ đẻ
biết thời biết thế, cũng yên tâm.
Lễ bộ trù bị đại điển đăng cơ thuận lợi cử hành, định niên hiệu là Thái
Xương, năm nay liền định là nguyên niên Thái Xương.
Sau đó, theo thường lệ muốn sắc phong hậu cung.
Hiền phi tự nhiên trở thành Thái hậu, còn Thường Mộc Chi không hề
nghi ngờ được sắc phong làm Hoàng hậu. Ba vị thiếp thất còn lại của Thụy
Vương, chất nữ nhà mẹ đẻ Hiền phi được phong làm Thục phi, hai người
khác được phong Tần vị.Trừ những thứ đó, tân đế không còn nữ nhân có
thể phong.