Lưu Đồng nói: "Nàng nói cùng phải, loại chuyện này cũng không thể
trông cậy vào bọn họ."
Lưu Đồng sờ sờ cằm: "Như vậy đi, vạn nhất thực sự có một ngày như
vậy, ta tìm chết gián, phỏng chừng phân lượng so với đám đại thần kia lớn
hơn một chút. Chẳng qua..."
Lưu Đồng lắc đầu, cười nói: "Coi như không xem mặt mũi của ta, hoàng
huynh cũng không có khả năng đối xử với hoàng tẩu như vậy đâu. Hoàng
tẩu vì hắn sinh ba đứa con trai, mặc dù tương lai hoàng tẩu phạm vào tội
lớn, hoàng huynh cũng sẽ bận tâm thể diện của ba con trai, không thể nào
quá mức vô tình với hoàng tẩu."
"Chàng không hiểu rõ ý của thiếp." Thường Nhuận Chi nghe vậy lắc
đầu, nói: "Thiếp là sợ, sau này hoàng thượng chiêu mộ hậu cung, lại có
sủng phi khác, sủng phi cũng sinh nhi tử, tương lai cùng Hoàng hậu, cùng
với Đại Hoàng tử, Nhị Hoàng tử, Tam Hoàng tử..."
Thường Nhuận Chi nói chưa hết, Lưu Đồng đã hiểu rõ ý tứ trong lời
nàng nói.
Hắn trầm mặc một lát, rồi nói: "Hoàng huynh không phải tiểu tử bốc
đồng mười mấy hai mươi tuổi, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc. Hắn tâm chí
kiên định, mục tiêu rộng lớn, làm sao có thời gian phân tâm đến việc hậu
cung? Hoàng huynh từng nói qua với ta, Hoàng tử nhiều, tranh đoạt nhiều,
liền như huynh đệ chúng ta, tình cảm huynh đệ đều bị ích lợi vùi lắp, có lúc
đó, ngược lại còn không bằng tăng thêm chút học thức, làm chút chuyện
hiện thực. Ta nghĩ, Ngũ ca cảm thấy, chính mình có ba con trai, vậy là đủ
rồi. Nói theo cách lui một vạn bước, mặc dù tương lai thật sự có sinh thêm
Hoàng tử khác, trừ phi là Hoàng tử có thiên phú dị bẩm, kinh tài tuyệt
diễm, bằng không hắn không có khả năng so sánh với ba vị hoàng huynh
do tự thân hoàng thượng dạy dỗ."