Thường Nhuận Chi chỉ có thể duỗi tay, để Trần thái y chẩn mạch.
Một lát sau, Trần Thái y nói: "Thân thể Thường nữ quan đã không có gì
đáng ngại, bất quá vẫn nên bồi bổ khí huyết nhiều một chút mới được, dù
sao Thường nữ quan từng mất nhiều máu như vậy."
"Trần thái y viết vài phương thuốc, ta sẽ để cho phòng bếp mỗi ngày đi
sắc, giúp Thường nữ quan bồi bổ khí huyết."
Trần thái y theo lời viết, đưa lên mấy tờ giấy mỏng, rồi mới cáo lui rời
khỏi.
Ngược lại, Thường Nhuận Chi cảm thấy Thái Tử phi đối với nàng như
vậy, có chút chịu không nổi.
Thấy nàng bất an, Thái Tử phi ngược lại nở nụ cười: "Thân thể ngươi
mệt là vì ta, giúp ngươi bồi bổ thân thể, tự nhiên cũng là việc ta nên làm."
Thái tử phi vỗ về bụng, dừng một chút nói: "Cung yến ngày ấy, ngươi có
phải cũng đã đoán ra ta mang thai hay không?"
Thường Nhuận Chi do dự, vẫn là nói: "Khi bắt đầu, chỉ tưởng mình ăn
đồ hỏng, cho đến khi xuống núi giả mới phát hiện máu chảy rào rạt, nên có
chút hiểu rõ..."
"Vậy...Suy đoán của ngươi, không có nhắc tới với người khác đi?"
"Không có." Thường Nhuận Chi lắc đầu: "Người chưa từng lộ ra, nói
vậy, hiện tại việc này người không muốn nói."
Thái tử phi liền cười gật gật đầu, buồn bã nói: "Đứa nhỏ này, bất quá mới
có khoảng hai tháng, cũng đã có người ra tay bất lợi đối với nó. Thời gian
còn tám tháng nữa, cũng không biết sẽ nhận lấy thêm bao nhiêu lần tính
kế."