Ngụy Tử nhìn sắc mặt Thường Nhuận Chi, rồi thở hắt ra: "Nô tì chỉ sợ
hắn nhiễu loạn tâm thần cô nương."
Thường Nhuận Chi bật cười: "Yên tâm tốt lắm, ta đối với hắn không có
cảm tình."
Đây là lời thật.
Ngụy Tử nghe xong thập phần cao hứng, Diêu Hoàng lại chút đăm chiêu.
"Xảy ra chuyện gì?" Thường Nhuận Chi chú ý tới sắc mặt của nàng, nhẹ
giọng hỏi.
Diêu Hoàng nói: "Không biết có phải là do nô tỳ nhìn lầm không, hôm
nay nhìn thấy Phương đại nhân... Cảm thấy hắn đối với cô nương hình như
vẫn có tình. Sau khi cô nương đi, hắn còn liên tục nhìn theo bóng lưng cô
nương, mắt đều không có chớp."
Thường Nhuận Chi cười cười: "À " lại hơi hơi nghiêng đầu: "Có liên
quan tới ta sao?"
Diêu Hoàng ngẩn người, sau đó mỉm cười nói: "Tự nhiên là không có
quan hệ."
"Biết là tốt rồi." Thường Nhuận Chi cười nói: "Được rồi, làm việc đi."
Gặp lại Phương Sóc Chương, trong lòng Thường Nhuận Chi không lưu
lại một ti gợn sóng, cứ như vậy bị nàng ném ra sau đầu.
Ngày hè buông xuống, Thái Tử phi bắt đầu nôn nghén, rất nhiều chuyện
nàng đều giao cho Thường Nhuận Chi làm, Thường Nhuận Chi càng thêm
bận rộn, tần suất đi trước viện cũng cao hơn.
Rồi sau đó nàng phát hiện, cơ hội gặp mặt của nàng cùng Phương Sóc
Chương hình như càng ngày càng nhiều.