làm việc cho Thái Tử phi, cho nên Thái Tử mới trợ thêm một tay. Dù sao,
đối với hắn mà nói, bất quá là nhấc tay chi lao."
"Lúc trước khi các con hòa ly, Thường, Phương hai nhà nháo đến cương
như thế, có gặp mặt cũng sẽ không có liên hệ. Bây giờ, hành vi này của
Phương Sóc Chương... Nói cho dễ nghe là co được dãn được, nói khó nghe
chút, là da mặt dày."
Tiểu Hàn thị phiền chán khoát tay: "Hắn gấp gáp bị coi thường, chúng ta
cũng không có thời gian rảnh rỗi quan tâm hắn. Sau này, con tận lực đừng
tiếp xúc với hắn, hắn cũng không dám thế nào."
Thường Nhuận Chi gật đầu, chính là chần chờ nói: "Nhưng mà... chỗ
Thái Tử phi, nữ nhi nên trả lời nàng làm sao?"
"Con cứ nói chuyện này với Thái Tử phi, lão thái thái chúng ta nói, hảo
mã không hồi đầu ăn cỏ, lão thái thái xem thường Phương Sóc Chương
không đảm đương, đã ly hôn, liền không muốn cho con lại cùng Phương
gia có một chút liên quan."
"Này..." Thường Nhuận Chi dở khóc dở cười: "Chỗ Lão thái thái, nữ nhi
còn chưa có nói đó."
"Cứ theo cách ta nói với con mà làm." Tiểu Hàn thị không cho là đúng:
"Lão thái thái tì khí, lời của bà so với ta còn muốn ngoan hơn á. Đẩy tới
trên người lão nhân gia, Thái Tử phi cũng sẽ không thể cưỡng bức con."
Thường Nhuận Chi vốn là trở về trốn vài ngày thanh tĩnh, thuận tiện lấy
chủ ý của lão thái thái. Hiện tại, có tiểu Hàn thị cam đoan, nàng biết vậy
nên thoải mái.
Thản nhiên nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai Thường Nhuận Chi liền
dẫn theo hai tỳ nữ xuất môn dạo phố.