của mình, nếu hắn biết sai, lại muốn cưới con làm thê, con có bằng lòng
hay không?" Ngay sau đó, Tiểu Hàn thị lại hỏi.
Thường Nhuận Chi có chút kỳ quái.
Từ lúc nàng đưa ra đề nghị hòa ly, tiểu Hàn thị này là đích mẫu lại liên
tục duy trì theo ý của nàng, hết thảy hậu quả cũng đều giúp nàng tính toán
tốt lắm.
Dựa theo tính tình tiểu Hàn thị, không có khả năng Phương Sóc Chương
đến một chuyến, bà liền thay đổi chủ ý?
Nàng không khỏi nhìn về phía tiểu Hàn thị: "Mẫu thân vì sao phải hỏi
như vậy? Ta đã hòa ly với hắn, thì không có khả năng lại muốn tiếp tục
lương duyên với hắn, lúc trước khi cầu mẫu thân thay ta làm chủ, đã hạ
quyết tâm, sau này cùng hắn bất quá là người lạ. Huống chi, ta cũng không
phải người bị người ta coi thường như vậy. Khi hắn đối với ta không tốt, ta
chịu đựng, hắn đối với ta tốt, ta chẳng lẽ còn muốn đem ân đức này cảm
động đến rơi nước mắt?"
Lúc này Tiểu Hàn thị mới vừa lòng gật đầu, đắc ý chăm chú nhìn về sau,
nói: "Hầu gia, ngài có nghe thấy Nhuận Chi nói?"
Rèm bị vén lên, An Viễn hầu Thường Cảnh Sơn không được tự nhiên
thong thả bước ra, khi nhìn thấy Thường Nhuận Chi còn có chút xấu hổ, giả
vờ ho một tiếng.
"Ngài có thể nhìn thấy, không phải ta và lão thái thái không để ý tới ý
nguyện của Nhuận Chi mà không cho nàng tự mình làm chủ. Nhuận Chi
đối với Phương Sóc Chương kia đã chết tâm, ngài nhưng cũng đừng nghĩ
muốn để hai người bọn họ gương vỡ lại lành mà có thể đoàn tụ."
Tiểu Hàn thị khinh miệt hừ một tiếng: "Hắn mang theo lễ vật đến bái
kiến ngài, ngài liền muốn gặp hắn? Hắn muốn đem nữ nhi của ngài lấy về