Lưu Đồng lại mở miệng nói: "Nếu như tiểu tứ tò mò, vậy ta đây sẽ cho
người theo sau nhìn thử, trở về nói cho đệ nghe được không?"
(PY: Lấy lòng em vợ hả Cửu ca? Cao tay!)
Thường Âu nhất thời gật đầu như giã tỏi: "Tốt tốt, cám ơn cửu ca!"
Lưu Đồng liền hỏi Thường Âu, phương hướng mà hắn thấy người kia đi
qua, cho người hầu bên cạnh một ánh mắt, ý bảo hắn theo sau.
Lúc này, Thường Âu mới an tâm đến bên ngoài đại đường nghe thuyết
thư.
Thường Nhuận Chi hơi hơi nhíu mày, nói: "Kỳ thực không cần đi theo.
Mặc kệ có phải hắn hay không, để cho người ta đi ra ngoài một vòng, trở về
nói với tiểu tứ hắn nhìn lầm người là được rồi."
Lưu Đồng lại lắc lắc đầu: "Tiểu tứ nói bên người hắn mang theo hai
người, hành vi lén lút, vẫn là đi xem thử mới tốt."
Thường Nhuận Chi thấy nói gì cũng không tốt, bưng trà nhẹ nhàng
thưởng thức.
Lưu Đồng nhịn không được mở miệng hỏi nàng: "Phương Sóc Chương
kia..."
Thường Nhuận Chi giương mắt nhìn hắn, thấy bộ dáng Lưu Đồng muốn
hỏi cái gì, lại băn khoăn không hỏi, mỉm cười nói: "Huynh muốn hỏi cái gì?
Hỏi đi."
Lưu Đồng thấy nàng cũng không để ý, khi nhắc tới Phương Sóc Chương
nàng cũng không có biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, trong lòng liền yên ổn
chút, nhẹ giọng hỏi: "Cô nương đối với Phương Sóc Chương kia, thật sự
hoàn toàn buông xuống?"