Hắn biết ngũ tẩu muốn tác hợp hắn và Thường Nhuận Chi thành một đôi,
sau đó ngũ ca có nói với hắn, là lão thái thái của phủ An Viễn hầu coi trọng
hắn. Hắn có lão thái thái duy trì, lại cùng Thường Nhuận Chi ở chung rất
tốt, nếu như muốn cưới Thường Nhuận Chi, thì chỉ cần phụ hoàng gật đầu
đồng ý.
Nghĩ vậy, trái tim Lưu Đồng vốn đang nhảy nhót liền trầm tĩnh lại.
Cửa ải của phụ hoàng kia... Sợ là không dễ chịu đi.
Thường Nhuận Chi thấy Lưu Đồng xuất thần, lên tiếng gọi hắn nói:
"Cửu công tử, huynh xảy ra chuyện gì?"
Lưu Đồng phục hồi tinh thần lại cười cười, nói: "Không phải bảo cô
nương gọi ta là A Đồng sao?"
Thường Nhuận Chi lúng túng nói: "Có phải hay không... Có chút rất thân
mật?"
"Âm thầm kêu, không để người khác biết là được rồi." Lưu Đồng nhẹ
giọng nói: "Lễ thượng vãng lai, ta có thể gọi cô nương là Nhuận Chi sao?"
Thường Nhuận Chi hơi hơi cúi đầu, nửa ngày sau mới gật gật đầu.
Lưu Đồng liền khẩn trương gọi một tiếng: "Nhuận Chi."
Hai gò má Thường Nhuận Chi bay lên mây đỏ, thanh âm tế như văn
nhuế: "A... A Đồng."
Lưu Đồng lên tiếng, cười đến dị thường thỏa mãn.
Thường Nhuận Chi nghe hắn cười, cảm thấy có chút miệng khô, vội
vàng rót một ngụm trà.
Hình như, mình càng ngày càng bị động đó nha...