"Nghe nói huynh đã làm việc trước mặt người kia." Thường Nhuận Chi
phụ họa chỉ chỉ thiên: "Ta ở phủ Thái Tử tại sao chưa thấy qua huynh."
Lưu Đồng nhún vai: "Sao hắn có khả năng tin tưởng ta chứ?"
Thường Nhuận Chi nghĩ một chút.
"Sở dĩ huynh đệ đều biết đến ta và ngũ ca giao hảo nhất, ngũ ca tốt xấu
gì cũng là vương gia, Thái tử phòng bị ta cũng không ngạc nhiên."
Thường Nhuận Chi bất đắc dĩ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Ta làm việc ở phủ
Thái Tử cũng không lâu, cùng Thái tử tiếp xúc vài lần, ngược lại cũng nhìn
ra được, lòng nghi ngờ của hắn rất nặng."
Lưu Đồng thở dài: "Làm thủ hạ dưới tay của người như vậy, không thể
phát triển được năng lực gì, nhưng mà lại không thể đùn đẩy."
Thường Nhuận Chi chần chờ một lát, nhẹ giọng hỏi: "Huynh làm việc là
không phải thật tâm vì Thái tử?"
Nhất thời, Lưu Đồng giương mắt nhìn Thường Nhuận Chi.
Thường Nhuận Chi nói: "Nếu như huynh đã nghĩ tới muốn đùn đẩy,
huynh lại không muốn làm việc cho Thái tử. Từ điểm xuất phát huynh
không thật tâm giúp đỡ Thái tử, cho nên huynh làm việc dưới tướng của
hắn, tự nhiên cũng sẽ không thể phát huy năng lực."
Lưu Đồng càng nghe càng kinh ngạc.
Thường Nhuận Chi tổng kết nói: "Hành vi hiện tại của huynh... Chính là
phản kháng tiêu cực."
Lưu Đồng liền trầm mặc.