Thụy vương nhìn Thường Mộc Chi, than một tiếng: "Cũng không biết
muội tử kia của nàng xuất hiện, đối với Tiểu Cửu mà nói là chuyện tốt hay
là chuyện xấu."
Thường Mộc Chi nhất thời trừng mắt nhìn hắn: "Nhuận Chi xảy ra
chuyện gì? Bây giờ Tiểu Cửu đối với Nhuận Chi có tâm, nếu bọn họ có thể
thành một đôi, không phải là chuyện tốt à? Làm sao có thể nhấc lên chuyện
xấu được chứ."
Thụy vương liền thở dài, lẩm bẩm nói: "Ý kiến phụ nhân..."
"Thiếp ý kiến phụ nhân sao, sao chàng không nói dựa vào thiếp giúp
chàng lo chu toàn hậu viện, thay chàng thu xếp ăn mặc?"
Thường Mộc Chi liếc trắng mắt, phu thê hai người theo lệ thường vui
đùa hai câu, lúc này Thường Mộc Chi mới đứng đắn hỏi:
"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
Thụy vương liền nhớ đến chuyện Lưu Đồng nói, nói lại một lần: "Tiểu
Cửu nói câu nói kia, ta thấy ngược lại cũng không phải thật đang giận lẩy.
Nàng nói, nếu bên kia Thái tử đã biết, Mạc gia đứng dậy, vậy hôn sự của
Tiểu Cửu..."
Thường Mộc Chi cũng nhíu chặt lông mày.
Nàng gả vào hoàng gia những năm gần đây, đối với huynh đệ của Thụy
vương cũng có nhận thức cơ bản. Này giữa, không hề nghi ngờ, Cửu hoàng
tử mới là huynh đệ duy nhất mà Thụy vương để ở trong lòng. Cho nên nàng
quan tâm Cửu hoàng tử cũng giống như người trong nhà.
Lúc trước hôn sự của Cửu hoàng tử, là do thánh thượng ngự ban, với lại
cửa hôn nhân này đột nhiên rớt xuống, nàng cũng không kịp đi tiếp xúc với