lớn lên tính tình lại biến thành như vậy?
Quả nhiên, hai tỷ tỷ hào quang vạn trượng, nàng lại liên tục rơi vào bóng
ma sau màn hào quang đó, cho nên khiến cho con người cũng từ từ héo rũ?
Xét đến cùng, vẫn là tâm tính có vấn đề.
Tâm tính nếu phấn chấn, trên tay cũng sẽ là một quân bài tốt, tùy tiện
loạn đánh cũng không đến nỗi bị đánh thành đem chính mình bức đến kết
cục tức chết như vậy nha.
Thường Nhuận Chi âm thầm lắc đầu, nét mặt mang theo nụ cười hướng
tới Hàn thị ra nghênh đón.
"Mẫu thân."
Sau khi hành lễ, Thường Nhuận Chi giúp đỡ Hàn thị đứng một bên, thay
nàng xoa xoa thái dương đổ đầy mồ hôi.
Hàn thị có chút mập ra, cả người nhìn qua như châu tròn ngọc sáng, sắc
mặt đỏ rực, nhìn liền biết sống qua ngày rất thư thái.
Gặp thứ nữ hiếu thuận như vậy, Hàn thị nhất thời vui mừng vỗ vỗ tay
nàng.
"Ngày thường cũng không thấy con trở về, còn nói con chắc là luyến tiếc
phu quân đi. Hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh trở về? Ngay cả thiếp
mời cũng không có đưa tới, ta còn suy nghĩ con có phải xảy ra chuyện gì
hay không, con xem ta đuổi ra này."
Vừa nói xong, Hàn thị ở một bên thở hổn hển, lại an ủi Thường Nhuận
Chi: "Di nương con bên kia cách chỗ ta có chút xa, ta đã cho người ta đi
mời nàng lại đây."