"Hửm?"
Lưu Đồng bưng trà trong tay lắc lắc, nói tiếp:
"Phương đại nhân là người chí hiếu, bổn hoàng tử cũng có nghe thấy,
làm sao, quý phủ không phải còn có lão thái thái sao? Vì sao để một thiếp
thất như ngươi làm đương gia?"
Trên mặt Trần thị hết xanh lại hồng, kiên trì nói:
"Lão thái thái thân thể không tốt, lão gia không muốn lão nhân gia làm
lụng vất vả, mới nhường thiếp thân tạm thời chưởng gia... Đã làm Cửu
hoàng tử chế giễu."
Lưu Đồng "Ừ" một tiếng, nhìn bộ dáng kia của hắn, ngược lại làm cho
người ta cảm thấy, hắn đồng ý lời phụ nhân này nói —— quả thật là đang
chê cười. (*Hắc hắc*)
Trần thị không nhịn được, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Cũng may Lưu Đồng không có nói tiếp, Trần thị cứng rắn kề bên, thẳng
đợi đến khi Phương Sóc Chương tiến đến, liền vội vàng cáo lui.
Phương Sóc Chương đối mặt Lưu Đồng, sắc mặt rất là khó coi.
Nhưng quân thần chi phân bày ở đàng kia, hắn chỉ có thể theo quy củ
hành lễ với Lưu Đồng, giọng điệu nhàn nhạt mang theo chút mùi vị phức
tạp:
"Cửu hoàng tử làm sao lại đến? Tệ phủ thật sự đơn sơ, đừng để bẩn mắt
ngài."
Lưu Đồng nghe được trào phúng trong miệng hắn.