chán, nhưng khi đối mặt Phương Sóc Chương, hắn lại không có khả năng
mất đi phong độ.
Phải, nàng đã từng gả cho ngươi, cùng ngươi trở thành phu thê hai năm,
thì tính sao?
Nhưng mà bây giờ các ngươi đã không còn là phu thê, không phải sao?
Lưu Đồng mỉm cười gật đầu: "Lời này, tự nhiên là nghe nói qua."
"Vậy thì Cửu hoàng tử cũng nên biết, cũng có từ
『 gương vỡ lại lành 』
á."
Phương Sóc Chương lấy bốn chữ "Gương vỡ lại lành" nói ra cực kỳ rõ
ràng, ý tứ kia cũng ngầm thể hiện.
Lưu Đồng mỉm cười đáp lại hắn: "Còn có một từ Phương đại nhân cũng
nên biết, đó là
『 nước đổ khó hốt 』."
Ánh mắt hai người chống đối nhau, một trận chiến nhìn không thấy đao
quang kiếm ảnh.
Đây là lần đầu tiên Phương Sóc Chương bại trận.
Không phải vì hắn sợ Cửu hoàng tử —— bây giờ hắn ở trước mặt Thái
tử làm việc, ăn nói cũng lớn tiếng hơn chút, hắn cũng là tâm phúc Thái tử,
tương lai Thái tử đăng cơ, hắn bắt đầu sẽ trở thành trọng thần nha, còn có
thể sợ một hoàng tử không quyền không thế sao?
Hắn bại, là bởi vì hắn chột dạ.
Thấy Phương Sóc Chương chật vật tránh tầm mắt đi chỗ khác, Lưu Đồng
cũng thu hồi cái nhìn sắc bén chăm chú, bưng trà trong tay, nhàn nhàn nói: