"Cô nương có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hai ngày trước mệt muốn
chết rồi nha."
Thường Nhuận Chi gật đầu nói:
"Còn đi, ngược lại vội vã cũng không biết phải làm gì, phải ngủ một giấc
cho thẳng sống lưng mới được."
Diêu Hoàng liền tiến lên vuốt ve phần eo cho nàng, Ngụy Tử lãi nhãi
nói:
"Cô nương không có phát hiện, đã nhiều ngày Phương đại nhân kia đều
không có lẽo đẽo chạy đến trước mặt cô nương lãi nhãi nữa."
"Hửm?"
Thường Nhuận Chi nghi hoặc nhìn sang, suy nghĩ một chút nói:
"Này mấy **** đi phủ viện trước Thái tử, nhưng là không có nhìn thấy
qua hắn."
"Là vì ngày ấy, nhìn thấy cô nương cùng Cửu hoàng tử, cho nên lui bước
thôi."
Diêu Hoàng đoán:
"Chắc là Phương đại nhân cảm thấy, hắn căn bản so ra kém Cửu hoàng
tử đó."
Thường Nhuận Chi lại không cho là thế.
Mặc dù chỉ làm phu thê hai năm với Phương Sóc Chương, đối với
nguyên chủ là người ái mộ Phương Sóc Chương mà không phải nàng,
nhưng cũng có cách lý giải về Phương Sóc Chương, nàng vẫn có thể từ
trong cảm tình mãnh liệt của nguyên chủ biết được.