Thường Nhuận Chi như cũ quỳ, nghe vậy trả lời: "Phương gia ngược lại
cũng không có khắt khe với nữ nhi, chỉ là lạnh lùng không nhìn tới, lại càng
làm cho nữ nhi thấy khó chịu. Nữ nhi không tài không sắc, không được
Phương Sóc Chương yêu thích; thành thân hai năm không có con, cũng
chẳng trách người khác. Mẫu thân cùng phụ thân ân ái tốt đẹp, làm sao biết,
hai chữ phu thê này, sự trân quý trong đó là sự tín nhiệm của nhau. Phương
Sóc Chương sống chung với nữ nhi rất vô tình, nữ nhi
cũng từ đầu tới cuối không thể nào tín nhiệm hắn. Cuộc nhân duyên này,
nên dừng lại ở đây thôi, mong rằng mẫu thân thành toàn."
Lời này Thường Nhuận Chi nói rát rõ ràng, căn cứ đầy đủ, Hàn thị nhìn
nàng chỉ cảm thấy khổ sở.
Lúc trước Hầu gia tướng nhìn trúng Phương Sóc Chương, nói người này
"Đại có tiền đồ", kỳ thực bà cũng không có quá xem trọng Phương Sóc
Chương.
Ngược lại cũng không phải là bà xem thường hàn môn sĩ tử, chỉ là bà
cảm thấy, Phương Sóc Chương này xuất thân là đệ tử hàn tộc, tuy có tài
học, lại không khỏi có chút cậy tài khinh người. Thêm chuyện hắn được
quả phụ nuôi lớn, chỉ sợ hắn trong nhà đã có thói quen hết thảy đều nghe
theo mẫu thân an bài.
Nhuận Chi từ nhỏ đã nhu thuận, tính tình yếu đuối, tìm một phu quân có
chút cường thế cho nàng ngược lại hai người có thể bổ sung cho nhau, ở
chung rất tốt.
Có thể thấy Phương Sóc Chương, là người nhìn nho nhã lễ độ, đã có chút
tự cho mình rất cao.
Bà mặc dù không phải là mẹ đẻ Nhuận Chi, nhưng cũng nhìn Nhuận Chi
lớn lên từ nhỏ, không đành lòng nhìn nàng gả đi không như ý. Những lời
này, bà cũng từng nói qua với Hầu gia.